Quỳnh Thương – Quyển 1: Chương 1 – 1

by Tử Hoa

Thứ nhất bộ Chương 1: dục hỏa tân sinh

          Quyển 1 – Chương 1:  Tái sinh trong biển lửa

Lần đầu tiên gặp lộng ngọc là ở kia tràng làm ta cả đời khó quên hừng hực liệt hỏa trung.

          Lần đầu tiên gặp Lộng Ngọc chính là ở nơi làm tôi cả đời không quên được – giữa cảnh bừng bừng lửa cháy.

Cái kia ban đêm, màu đỏ tươi ánh lửa chiếu sáng khắp tối đen trời cao.
           Cái đêm ấy, lửa đỏ chiếu sáng rực cả vùng trời tối đen. 

Ta cuộn mình ở phía sau viện xanh biếc tỉnh trước mặt, thấy suy nghĩ trước hết thảy.
           Tôi nằm co quắp trong hậu viện (sân sau – backyard) trước 1 cái giếng màu xanh rêu (xanh lá cây ó, hay là cái giếng ngọc bích nhỉ, nhà giàu xây giếng bằng ngọc có zụ đó hong ta) , chứng kiến hết thảy.

 

Một cỗ nùng trù thi thể tiêu thối vị trộn lẫn bó củi thiêu đốt xông yên hướng ta ăn mòn lại đây, ta lấy tay ôm miệng mình, liều mạng ức chế trụ chính mình trong cơ thể phiên giang đảo hải buồn nôn cảm.
             Một mùi nồng, đặc sệt, hôi thối của xác người cháy khét trộn với mùi khói của đồ vật bị đốt xông đến phía tôi, tôi lấy tay bụm miệng mình, liều mạng kềm chế lại cảm giác muốn ói cuồn cuộn trong dạ dày.

Tầm nhìn lý hết thảy đều bởi vì cực nóng mà không ngừng vặn vẹo , này đã từng quỳnh lâu điện ngọc bị liệt hỏa cháy ra bùm bùm tiếng vang, có thậm chí đã muốn biến thành nhất bày ra mộc hắc thán.
             Hết thảy cảnh vật trong mắt đều bởi vì ngập hơi nóng mà không ngừng vặn vẹo (twist / warp), này những nơi đã từng là quỳnh lâu điện ngọc (lầu bích nhà ngọc) bị bừng bừng lửa thiêu phát ra tiếng nổ lạch tạch (crackle), thậm chí đã sắp biến thành một màu đen kịt như than.

Của ta trong mắt thị vô tận hỏa diễm, tối đen cùng đỏ sậm lần lượt thay đổi cùng một chỗ, giống nhau đã thiêu đốt một chút cũng không có mấy năm nguyệt.
            Trong mắt của tôi là ngọn lửa vô tận, đen kịt cùng đỏ thẫm đan xen vào nhau, giống như đã thiêu đốt vô số thời đại. (Tại sao lại là “vô số thời đại”?  Nếu như đây là 1 gia tộc lâu đời, nhiều đời con cháu cứ ở nơi đây, thì quả đúng là “đã thiêu đi vô số thời đại” đấy >v<  Chỉ Diên văn hay chữ tốt, em thix chị quá đê~~)

 

Ta như thế nào đi nhận này sự thật.
            Tôi làm thế nào chấp nhận được đây là sự thực.

Người này không phải Địa Ngục, là của ta gia.
            Sự thực rằng nơi đây không phải Địa Ngục, đây là nhà của tôi.

 

Huu huu em nó tội nghiệp quá, rõ là từ trên cao rớt cái bịch xuống đáy bùn mà ;__;  Có phải chăng gặp trường hợp này chết đi còn sướng hơn, sau này em sống ra sao hở em?  Có phải chỉ có gia đình bố mẹ chết đâu ko chừng là cả gia tộc họ hàng chú bác đều chết hết thì…  Cái tội sống quần thể bầy đàn cho lắm vào a, đứa nào phán cái câu ‘đoàn kết chết chùm, riêng rẽ chết lẻ tẻ’ coi bộ cũng có lý (chẹp, mình là đồ điên đồ bệnh đồ suy nghĩ vớ vỉn =)))

Lộng Ngọc nhà ngươi có phải thủ phạm ko hẻ, ta đây chưa đọc nên cứ nhè ngươi mà oán nhé, cái đồ giết người ko gớm tay a, sau này bị ngược cho chít đi ><

Mà ‘tái sinh trong biển lửa’ à, ẻm có chết đâu mà ‘tái sinh’ ?_?

Mỗi ngày 10 câu thôi, hơn nữa ta sẽ làm rất dở, mà ta ko thix làm dở, ko thix đọc mà ko hiểu, ko thix thức ăn nhanh =)))))