Quỳnh Thương – Quyển 1: Chương 1 – 3

————————–Phân cách tuyến tội nghiệp đáng thương lâu ngày mới xuất hiện lại——————

Tử Hoa saying: Lâu ngày đọc lại, cảm thán sao mà cảm nhận của mình hay thía =)))  Edit tốt thế kia cơ chứ =)))) Hi vọng ko mất phong độ ^^

.

.

Nhưng là, cái kia tươi cười lại làm ta vĩnh tên phất huyên.
          Nhưng đúng là, vẻ mặt tười cười (or dáng tươi cười) kia lại khiến tôi vĩnh viễn ko thể quên. (“vĩnh thỉ phất huyên”, trong đó chữ “thỉ” là “thề”, chả lẽ lại dịch là: tôi thề tôi vĩnh viễn ko quên được =.= cái khỉ gì a! Ta ko thix thoát ý bỏ mất chữ nào nhưng thô quá mức thì…)

So với khe núi lý sâu kín nước suối còn muốn trong suốt tươi cười.
            Cái vẻ mặt tươi cười (dáng tươi cười) so với nước suối sâu kín bên trong khe núi còn trong veo hơn.

Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ người, tại đây dạng huyết tinh làm người ta hít thở không thông địa phương, của hắn mỹ lại làm ta cảm thấy kinh hãi.
            Tôi chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy, tại cái nơi tanh mùi máu khiến người ta nghẹt thở như thế này, vẻ đẹp của hắn lại quả là càng làm tôi thấy kinh hãi triệt để. (ra là đẹp cũng phải đi với hoàn cảnh nha, không khí quyết định tất cả nha, anh đẹp như tiên anh xuất hiện trong cảnh tiên khác với đẹp như tiên xuất hiện giữa bãi rác thành phố nha =)) Cá là ẻm đang gào rú trong lòng ‘đẹp vậy ko phải người! Yêu quái chắc luôn~’=)))

Của hắn khí chất tại sự cách nhiều năm sau ta đều không thể trình bày đi ra.
            Phong thái của hắn ở sự tình lúc đó, cách nhiều năm sau tôi vẫn hoàn toàn không cách nào nói cho rõ ra được. (cái khí chất gì gì ấy của anh nhà, em nó gói gọn bằng 1 từ: unexplainable)

Cái loại này mỹ không giống tầm thường anh tuấn nam tử như vậy khôi ngô kinh ngạc vĩ, cũng không giống như cái gọi là khuynh quốc nữ tử như vậy thiên kiều bá mị.
                        Vẻ đẹp (gọi túm lại là “mỹ”) này không giống vẻ cao lớn cường tráng của nam giới anh tuấn thông thường (common handsome man =)) chứ hỏng lẽ dịch là “ko giống vẻ đẹp nam tính của mấy anh chàng đệp chai thường thấy” =.=|| khổ quá), cũng không giống như vẻ đẹp gọi là “ngàn lần mềm mại đáng yêu trăm lần quyến rũ hấp dẫn” (“thiên kiều bá mị” aka ngàn kiều trăm mị) của nữ giới nghiêng thành.
(Túm lại, chả đẹp kiểu handsome man cũng chả đẹp kiểu beautiful woman => đẹp kiểu hàn quốc =))))))

Từ nhỏ đến lớn ta cũng không thị một cái trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng là ta lại vô số lần bị của hắn mỹ mạo thuyết phục, theo ý thức được điểm này về sau, ta lại có chút xem nhẹ chính mình.
            Từ nhỏ đến lớn tôi cũng không phải người hay trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng tôi lại vô số lần bị diện mạo đẹp (good-looking apperance) của hắn làm khuất phục (nói đơn giản là bẻ gãy phán đoán aka mờ mắt vì giai đệp =)), sau khi ý thức được điểm này, tôi thực sự có chút khinh thường chính mình. (aka tự vả mặt mình vì háo sắc =)))

Hắn dùng cặp kia dài nhỏ thượng chọn mắt xếch nhìn ta, nhẹ nhàng nói:
            Hắn dùng đôi mắt phượng hẹp dài xếch lên kia nhìn vào tôi (他用那双细长上挑的丹凤眼看着我:  “thượng thiêu”?? Trời ơi cmn thô, nhưng “thiêu” là nét hất lên, mắt phượng cũng là có phần đuôi mắt xếch lên, ta ko thể nuốt chữ ko thể nuốt chữ *echo echo echo~*) nhẹ nhàng nói (softly say):

“Nhà của ngươi bại vong liễu, của ngươi cha mẹ qua đời liễu, ôn gia sở hữu tài sản cũng hủy tệ liễu.  Ngươi có biết này hết thảy đều là ai làm được sao?”
            “Gia tộc của ngươi bại vong rồi (bại vong = thất bại + diệt vong = be defeated, “liễu”: kết thúc, hoàn thành), cha mẹ của ngươi chết rồi, tài sản của nhà họ Ôn cũng cháy rụi cả rồi.  Ngươi có biết toàn bộ đây đều là do ai làm không?”

Của hắn ngữ khí rất bình thản, thanh âm rất nhu rất mềm mại, ngay cả ta nương hống ta nhập ngủ, đều chưa bao giờ dùng qua như thế thanh âm ôn nhu.
Ngữ điệu của hắn thực bình thản (là “bình đạm”, bình đạm như thủy, phẳng lặng như nước, aka lãnh đạm nhạt nhẽo boring mún chít =)) thứ lỗi thứ lỗi =))), giọng nói thật mềm mỏng thật êm ái (“thực nhu thực nhuyễn”, nhu với nhuyễn chỉ có thể mô tả là “soft” & “softer”) (ahem: phía trên là “ngữ khí” aka “way of speaking” – cách nói chuyện, phía dưới là “thanh âm” aka “voice” – giọng nói, nhé) ngay cả mẹ tôi dỗ tôi ngủ, cũng chưa từng dùng qua giọng nói dịu dàng như thế. (trời ạ, ảnh có giọng trời ban dụ dỗ con nít =0=|||)

.

.

TH:  Ta mệt quá, ai tin ko, làm nhiêu đây mà ta ngồi từ 5h30 tới 8h30 đấy ==|| tốn calo hết sức ;_;