Quỳnh Thương – Quyển 1: Chương 1 – 2

by Tử Hoa

———ta là phân cách tuyến biểu thị Tử Hoa lười cuối cùng cũng chịu làm tiếp————-

Ánh lửa dần dần ẩn chỗ, một cái cao to thân ảnh hướng ta đã đi tới, như vậy hư ảo không đúng thực, giống như là theo hỏa trung đi ra giống nhau.
           Ở nơi (chỗ, địa phương) mà ánh sáng của lửa từ từ bị che đi, một bóng dáng cao lớn hướng phía tôi đi tới, trông hư ảo ko giống thật như thế, thì quả giống như từ giữa lửa bước ra vậy. (ẻm tưởng ẻm bị lác, mắt có vấn đề)

Màu xanh nhạt xiêm y, túy màu trắng lụa mỏng.
Y phục màu xanh lục nhạt, cùng lụa mỏng trắng thuần. (set 2 áo dính liền của teen: áo màu bên trong, bên ngoài áo khoác mỏng transparent =)))

Của hắn tay áo cùng xích hắc sợi tóc giống như hắn đi trước thời bộ pháp, nhẹ nhàng đắc tượng thị một cái hãy còn dậy vũ con bướm, miên man tung bay.
            Dường như cùng với nhịp đi tiến lên của hắn, tay áo của hắn cùng những sợi tóc đen ánh đỏ không ngớt tung bay, mềm mại uyển chuyển (graceful) giống như 1 con bướm đang bay múa. (vừa nghĩ anh dáng vẻ anh dũng tuấn dật, đọc xong câu này thành tạo hình ẻo lả luôn =))

Yêu mị mà yểu nhiêu.
             Quyến rũ mà tao nhã. (vừa có vẻ quyến rũ câu hồn của hồ ly tinh, vừa có vẻ tao nhã quý phái của thục nữ nhà lành =)) tạm hiểu là dáng anh đi trông elegant quá, quyến rũ em ko dứt mắt ra được =)) trông anh lại có vẻ quái quái như vừa bước trong lửa ra à thế là thành vẻ đẹp ma quái yêu mị =)) đang đêm mắt kèm nhem nhìn người cũng tưởng ma =))

Vô luận người kia đi đường tư thái cỡ nào tao nhã thoát tục, ta đều vô Pháp Khắc chế trụ chính mình không cần co rúm lại.
             Dù là người kia dáng vẻ bước đi có bao nhiêu tao nhã thoát tục, tôi vẫn không thể kềm chế cho bản thân không co rúm lại run rẩy sợ hãi. (đang ở trong cảnh xung quanh toàn người chết, bỗng nhiên xuất hiện 1 thèng lạ mặt tới gần mình, ẻm sợ là phải =)) lỡ đâu thèng đó là thèng cướp, tới cho 1 dao dứt điểm là ẻm thăng =))

 Ta sợ hãi mà tựa đầu mai nhập đầu gối trung, vẻn vẹn lưu lại một song kinh hoàng ánh mắt nhìn hắn.
              Tôi sợ hãi mà vùi đầu trong đầu gối, chỉ lộ ra 1 đôi mắt kinh hoàng mà nhìn vào hắn. (tham khảo tư thế tự kỷ-ing)

Hắn đi đến của ta trước mặt, ngồi xổm xuống, một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi.
              Hắn đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, 1 luồng hương thơm dịu nhàn nhạt bay vào mũi. (sao công nào cũng xức nước hoa thế mợ?? >.<)

Ta không khỏi buông lỏng ra che mũi miệng thủ, đại lực hấp thu này nhẹ tân mùi thơm lạ lùng.
              Tôi ko ghìm nổi mà buông lỏng tay đang bưng chặt mũi miệng (review tư thế tự kỷ-ing phía trên), ra sức mà hít vào chút hương thơm lạ lùng này. (…làm ta nhớ đến em ảnh vệ, đứng trong nhà vệ sinh của vua cảm thán nước hoa xịt phòng thơm quá mà cứ đứng đó ngửi…thiệt là sát phong cảnh..)

Hắn dùng trắng nõn thủ sờ sờ ta kia bị hun khói được có chút dơ bẩn mặt, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
               Hắn dùng bàn tay trắng nõn sờ lại sờ (tức “mạc liễu mạc”, “liễu” là kết thúc hành động trước rồi, vậy mà còn “mạc” tiếp, ta nghĩ là thành sờ lại sờ, sờ tới sờ lui =))) khuôn mặt bị khói xông có chút dơ bẩn của tôi, nhẹ nhàng mà nở nụ cười (softly smile).

 Ta không tự chủ được mà hướng lui về phía sau thay đổi, dùng phòng bị ánh mắt nhìn hắn.
               Tôi ko kìm lại được mà hướng về phía sau lui a lui (again, di liễu di =))), dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào hắn. (anh cười kiểu gì mà em nó sợ lùi cả thước thế huh =_=!)

 

Tóm tắt: Nhà ẻm cháy, anh xuất hiện hù em nó, hết =))

Văn của bà Chỉ hay ở từng câu từng câu 1, hay ở văn phong, còn nội dung thì khá là fi lôgic, nên ta ko thix làm nhanh, biết là nội dung sẽ vô cùng emo rồi =)))))