toranhanrei

Just another WordPress.com site

Film “Những người khốn khổ” và hint tá lả….=))

……và hint tá lả, chuẩn and chỉnh –w-b

Mợ ơi ta biết là 1 film cảm động khóc sướt mướt như “Những người khốn khổ” thì ko nên…cơ mà…máu făng gơ a~

Chời ạ nhân vật chính sau khi cạo sạch râu ria và diện bộ đồ mới cóng thì đẹp chai khỏi chê, and…….đúng chuẩn “thụ” khỏi chê =)))) *fan của phim đừng cạo đầu ta*

Ta là ta thấy cái vẻ khắc khổ, sợ hãi, trốn tránh, nhưng vô cùng nhân hậu khoan dung của bác Jean Vanjean cực kỳ là, cực kỳ là, nhất là so với ngài cảnh sát râu ria, đôi mắt màu bạc lạnh băng của chúng ta =)) thì càng ra dáng thụ hơn bao giờ hết =)))

Ngài cảnh sát râu ria mà ta đây nhận định là công chắc cú luôn rồi, nhìn cái poster đôi mắt màu xám bạc lạnh kinh hồn, lại thêm bộ đồng phục màu xanh dương phất phơ đẹp kinh khủng; ngay từ đầu film là ta đã bị ấn tượng với ngài, hự hự, người gì đâu men lì thế ko biết >….<  Lúc đó mới đầu film thôi nhá, ngay khúc đầu luôn á, cảnh ngài ấy trong cơn mưa xối xả nhưng vẫn lạnh băng, bước đi vững chãi, mợ ơi, hớp hồn ta ngay từ cái nhìn đâu tiên ;_; jồi ôi là jồi cold and cool nha, mắt ta đây biến hình chái tim lun -)))

Nhé, nhân vật chính vì tội ăn cắp bánh mì vớ vẩn mà phải vào tù, lọt vào mắt xanh của ngài cảnh sát Javert, tới nỗi ra tù rồi mà 3 4 năm sau ngta vẫn không tha, nhớ luôn cả số hiệu tù lẫn tên tuổi, mặt cạo sạch râu ria khán giả là ta đây ko hề nhận ra mà ngta nhòm 1 phát nhận ra ngay =))))

Rồi từ đó trở đi là quá trình bám dai như đỉa của ngài cảnh sát, a hèm, nhân vật chính ra tù từ hồi tám hoánh nào rồi nhớ, cứ bám nhân vật chính nhì nhằng như vậy là lẽ gì??  Thiệt là tội bác nvchính dọn nhà cả chục bận, 1 hành trình ngươi trốn ta đuổi hết sức là….híhíhíhí =)) Coi film buồn nên mình cứ phải nhịn cười dâm dê, thiệt là khốn khổ xD

Rồi a, đoạn 2 người đấu kiếm, thiệt tình, cộng thêm cái thi vị của nhạc kịch (vừa đấu kiếm vừa hát, mà còn hát hay) thiệt là tim ta muốn bắn khỏi lồng ngực lun <3 đẹp khỏi chê khỏi đỡ =)) Gian tình phóng ầm ầm =))

And còn nữa….and còn nữa….tự đi xem đi =)) Đây là film ko nên bỏ qua nha, mặc dù ta đây ngồi ship 2 bác quá cỡ luôn nhưng ta rất là thưởng thức cái hay của bộ film.  Tuy nhiên đây là blog dammei, người cứng ngắc như ta ko đi lạc chủ đề bao giờ =)) Review film thì đã có page của bạn Cáo, ta chỉ review dưới tư cách fan gơ thoai ^^

P.s:  Nhân tiện, ai nói gì mặc kệ, ta là ta cực thích ngài cảnh sát, mặc dù theo kịch bản của Victor Hugo thì ngài có hơi bị điên cứ đi nhì nhằng 1 người ra tù từ lâu rồi =.= Cơ mà có 1 cảnh sát như thế, tẫn trách như thế thì xã hội này đã vô cùng tốt đẹp, ta đã an tâm vô ngành cảnh sát của Việt Nam =))

Cảm nhận về Dưỡng long & Phong nguyệt trái

Nhờ theo bộ Dưỡng long mà ta đọc luôn Phong nguyệt trái, DL chưa hoàn còn PNT đã hoàn, tội gì ko đọc =))

Cả 2 đều là motif ta thix, cổ trang văn, nuôi pet từ bé rồi pet lớn lên thành đại pet thì ăn luôn cha nuôi =)) Ngay từ đầu đọc DL đã là vì cái tên truyện “nuôi rồng” rồi =))

DL thì nuôi rồng, PNT thì nuôi hồ, cả 2 đều là động vật ta thix, may thế vớ đc bộ này kia chứ

Ta thix PNT hơn là DL, đặc biệt khi đọc song song 2 bộ thì thấy rất rõ khác biệt

Cả 2 bộ đều là: 1 vị thần tiên nhàn rỗi đến phát chán, động lòng trắc ẩn cứu sống 1 con gì đấy rồi mang về nuôi cho đỡ buồn

Nhưng ta ko thix nổi DL, nó khiên cưỡng vô cùng

DL ta ko thix nổi cả công lẫn thụ, trong khi PNT thì ngược lại, thix cả 2

DL: công là 1 thằng dở người, yêu thụ từ kiếp trước sang kiếp này 1-cách-ko-lý-giải-nổi-là-tại-sao-lại-yêu-nhiều-thế, và điều này phạm vào 1 trong những điều ta ghét: phi lôgic. Đừng nói tình cảm thì ko có phi lôgic, there’s a reason for everything, nên, nếu ko có reason hợp lý thì nó là phi logic.

Này nhớ: kiếp trước, công là hoàng đế, thụ là đạo sĩ tới trừ yêu trong hoàng cung rồi tiện thể chăm sóc cho hoàng đế bệnh hoạn khỏe lại. Sau đó là 1 màn xiềng xích trói buộc ko cho đi gì gì và cuối cùng, công vì háo sắc nên để mất nước, uống thuốc độc tự tử! Trời ạ cái đồ vứt đi! Ta mà là thụ thì ta khinh cho, chứ ở đấy mà nhớ nhung đến tận mấy trăm năm á, né vờ.

Kiếp sau, công đc thụ nuôi lớn, rồi thì là mặc dù ẻm là thú, mặc dù xung quanh thú cái vây từng đàn, ẻm chỉ muốn x với thụ, chỉ x đc có 1 lần vì ăn may, còn lại thì mấy trăm năm sau thủ thân như ngọc. Oát đờ phở??

Nói thật thì ta sẽ bỏ qua cái vụ kiếp sau yêu điên yêu dại hết sức nhảm kia, ta vốn rộng lượng, nhưng từ khi tác giả thêm vào cái vụ kiếp trước là ta đã ghét cay ghét đắng thằng công nhu nhược kia rồi. Thêm nữa, chính vì có cái kiếp trước này, nó làm ta cảm thấy tình yêu của công kiếp này là bị ảnh hưởng từ kiếp trước, còn gì hay nữa? Thế có khác gì với “yêu từ cái dòm đầu tiên” “yêu vì định mệnh là phải yêu” – lý do yêu ngớ ngẩn chết!

Giá như tác giả đừng thêm vô cái “kiếp trước” shịt hẹt kia, ta đã thix bộ này hơn rất, rất nhiều.

Mà lý do để tác giả thêm “kiếp trước”, cái lý do này ấy, làm ta ko thix nổi thụ
Lý do có cái “kiếp trước” là: nếu ko phải con rồng kia là kiếp sau của tên vua ấy, thụ đã ko thèm nuôi nó.
Đại khái thụ cảm thấy mình có lỗi đã khiến thằng đần kia chết thảm, giờ muốn bù đắp.

Nói tóm lại là, nếu anh công chưa từng quen biết gì vs thụ, thì khỏi có vụ nuôi nấng gì hết

Rồi cái vụ thụ bảo, ta có việc phải về trời 1 chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi, rồi sao, cỡ 3 4 trăm năm sau mới quay lại. Nếu 1 ngày đẹp giời bố mẹ bạn nói câu tương tự, rồi 3 4 năm sau mới quay lại thì bạn thấy thế nào hở. Hậu quả của 1 lời hứa “ko rõ thời gian” chính là cứ phải ở nguyên chỗ đó, mong ngóng từng ngày từng ngày từng ngày một. Lúc đó công chỉ như 1 đứa trẻ 15 16 tuổi thôi, cỡ 1 đứa học sinh lớp 9 lớp 10 thôi, nó cảm thấy thế nào đây.

Ta chưa đọc hết nhưng mới đọc đến đây thì thua rồi ấy, thực ra từ khi “kiếp trước” đc tiết lộ là đã ghét ko thể chịu đc rồi, giờ càng ngày càng ghét tợn.

-^_^-

Ay, PNT thì ngược lại nha. Ta rất thix rất thix thụ, công cũng vô cùng vô cùng dễ thương, đúng chuẩn 1 pet nhìn là muốn nựng :”>

Thụ trước đây là người trần, mồ côi cha mẹ, phấn đấu lên làm bộ khoái (ờm, ta nghĩ kiểu giống cảnh sát đi tuần), tinh thần chính nghĩa rất cao, cả đời liêm chính, truy bắt bọn xấu ko nương tay, yêu thương động vật nhỏ (từng cứu 1 con mèo đen sắp thành tinh, sau này ảnh làm tiên thì mèo đen bám ko rời), và, đúng kịch bản hảo nhân nan vi – làm người tốt thiệt khó, ảnh bị bọn xấu ám toán. Túm lại, đóng cộp mác “người tốt việc tốt 100% hàng thật giá thật” =)))

Ngoài lề 1 chút, ta thix Diệp Gia vô cùng cũng vì tinh thần chính nghĩa của cậu ấy, lý tưởng cả đời của cậu ấy là công lý, và Dịch Vĩ là biểu tượng cho chính nghĩa, công lý, cống hiến và lòng tốt, vì thế Diệp Gia mới thix anh đến thế. Ai thấy DG làm tất cả vì DV chứ ta thấy ảnh làm tất cả vì lý tưởng của mình thì đúng hơn. Đàn ông mà, sống vì lý tưởng.

Ko muốn nhắc đến Đàm Văn, 1 kẻ đáng chết. Em chỉ có 1 sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao giết phứt được mấy thằng như thế đi =)) DG cũng chỉ có 1 ham muốn, là làm sao quẳng hết mấy thằng ấy vô tù =)) Chúng ta bắt tay nào anh =))

Đi xa quá giồi, túm lại vì lẽ (trên) mà ta vô cùng thix kiếp trước của thụ. Kiếp sau ảnh cũng tiếp tục phát huy bản chất tốt, thấy thú bị thương sắp chết là liền cứu, vì thế mới rước 2 thằng công 1 cáo 1 mèo về nhà =))

Truyện ko phải đa công, vì em mèo ko đánh nổi hồ ly 9 đuôi nên em mèo bị lép vế, ko sờ mó đc gì người ta, đành làm pet. Ai~ đáng thương đáng thương ;p

Quá trình cáo và thụ sống chung thật là vô cùng dễ thương, lớn tướng rồi, to đùng rồi mà hay dỗi, cứ để thụ phải ôm (hay vác) mình về, lông xù xù to đùng, nặng chết, mắc cười quá, cứ tưởng tượng là ta…OMG KAWAIII~~

Đến khúc cuối ta cảm động vô cùng, ngay cả khi biết là con cáo già nghìn tuổi giả bộ làm trẻ em kia đang lừa mình chắn thiên kiếp cho nó, cũng nghĩ, hắn ko cần thiết phải lừa ta, chỉ cần hắn nói ra, ta chắc chắn sẽ giúp hắn. Ai~ cha mẹ tốt, người tốt là thế này đây, yêu thụ vô cùng.

2 thằng công: con cáo và con mèo ta đều thix. Tình cảm ko hề khiên cưỡng thiếu logic, ko phải cái kiểu tự.nhiên.yêu.sống.yêu.chết.đến.phát.tởm &  yêu.trói.yêu.buộc.đến.phát.chán kia.

Con mèo đáng thương nhất. Ẻm tốt vô cùng. Hồi tu luyện còn thấp, tức là hồi kiếp trước của thụ ấy, mèo được cứu sống được chăm sóc nên vô cùng cảm kích. Sau khỏe lại thì biết tin thụ đã tử vì nghĩa, đau lòng vô cùng, muốn đi trả thù cho thụ thì mấy thèng hại thụ cũng bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật hết giồi, rõ là kiếp mèo đen, đen quá chừng =))

Sau này bị thương đợt 2, may thay gặp lại thụ, được thụ chăm sóc đợt 2, ẻm ko muốn rời thụ nên ko cho thụ biết mình là mèo thành tinh, dù sao thụ cũng là tiên. Nhưng mà ẻm mến thụ quá, thấy thụ ở nghèo khổ đơn bạc, quyết tâm làm cô tấm trong quả thị, lúc thụ đi vắng thì hiện ra quét tước dọn dẹp đổi đồ đạc rách thành hàng hiệu. Và sau vài lần thì bà lão tóm được cô tấm =))

Bà lão cho cô tấm ở lại. Ai dè cô tấm vì quá mến bà lão, trước trả thù ko được mấy thằng kiếp trước giết bà lão, giờ kiếp này giết con cháu bọn chúng =)) Tiên ko chấp nhận giết người, nên là ko chấp nhận cho mèo ở lại nữa, tội e mèo ghê =(( Sau này e mèo ẩn mình thành 1 con chó xấu xí đáng thương, ko thành tinh =)) mới được ở lại bên cạnh thụ, chẹp, ko cần nói cái vụ liên tục bị con cáo kia bắt nạt.

Phần còn lại dài quá nhưng túm lại e mèo thix thụ ko có gì đáng ngạc nhiên, e mèo rất cống hiến, yêu kiểu quan tâm chăm sóc và thầm lặng bảo vệ thụ, sau ẻm lớn, thành hình dạng anh tuấn lạnh lùng tóc đen đồ đen *xịt máu mũi*

Ờ, trông cool vậy thôi, mỗi lần thân mật sờ sờ thụ mà bị đẩy ra là ngồi dỗi, đợi thụ tới dỗ dành =))

Em cáo chủ công, nói thật chứ may phước cho em cáo là được thụ nuôi trước, lại cáo già, lại mạnh, nếu ko em cáo đừng hòng chủ công nhớ ;p

Em cáo là dạng lúc đầu thì tính a toán a lợi dụng người ta, nhưng dần dần thì bị cảm hóa trước lòng tốt của thụ, sau khi thụ mất mạng vì che thiên kiếp cho ẻm, ẻm đã bị bủa lưới tình =)) Rất hợp lý.

So với tiêu chuẩn “thế giới của lòng tốt, công lý và trật tự” của ta thì ẻm chả tốt đẹp gì sất, cơ mà ẻm dễ thương lắm, hay dỗi lắm, hay biến thành túm lông quấn lấy thụ lắm, ta bị thix sự dễ thương nên bỏ qua tất =)) Hơn nữa diễn biến tình cảm hợp lý, làm ta ko thấy bực.

-^o^-

Kết luận của ta là, PNT đẹp 1 cách dễ thương nhẹ nhàng, đáng yêu vô cùng. Còn DL bị sa vào bị kịch hóa cho có vẻ hấp dẫn. 2 anh chỉ biết tới nhau, ngoài ra chẳng có chút gì là ưa cho nổi, họa chỉ có bọn họ ưa nhau nổi thôi. Bi kịch hóa, phi lôgic, sến súa, ích kỷ ở cả 2 bên. Ta chịu thua.

Quỳnh Thương – Quyển 1: Chương 1 – 3

————————–Phân cách tuyến tội nghiệp đáng thương lâu ngày mới xuất hiện lại——————

Tử Hoa saying: Lâu ngày đọc lại, cảm thán sao mà cảm nhận của mình hay thía =)))  Edit tốt thế kia cơ chứ =)))) Hi vọng ko mất phong độ ^^

.

.

Nhưng là, cái kia tươi cười lại làm ta vĩnh tên phất huyên.
          Nhưng đúng là, vẻ mặt tười cười (or dáng tươi cười) kia lại khiến tôi vĩnh viễn ko thể quên. (“vĩnh thỉ phất huyên”, trong đó chữ “thỉ” là “thề”, chả lẽ lại dịch là: tôi thề tôi vĩnh viễn ko quên được =.= cái khỉ gì a! Ta ko thix thoát ý bỏ mất chữ nào nhưng thô quá mức thì…)

So với khe núi lý sâu kín nước suối còn muốn trong suốt tươi cười.
            Cái vẻ mặt tươi cười (dáng tươi cười) so với nước suối sâu kín bên trong khe núi còn trong veo hơn.

Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ người, tại đây dạng huyết tinh làm người ta hít thở không thông địa phương, của hắn mỹ lại làm ta cảm thấy kinh hãi.
            Tôi chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy, tại cái nơi tanh mùi máu khiến người ta nghẹt thở như thế này, vẻ đẹp của hắn lại quả là càng làm tôi thấy kinh hãi triệt để. (ra là đẹp cũng phải đi với hoàn cảnh nha, không khí quyết định tất cả nha, anh đẹp như tiên anh xuất hiện trong cảnh tiên khác với đẹp như tiên xuất hiện giữa bãi rác thành phố nha =)) Cá là ẻm đang gào rú trong lòng ‘đẹp vậy ko phải người! Yêu quái chắc luôn~’=)))

Của hắn khí chất tại sự cách nhiều năm sau ta đều không thể trình bày đi ra.
            Phong thái của hắn ở sự tình lúc đó, cách nhiều năm sau tôi vẫn hoàn toàn không cách nào nói cho rõ ra được. (cái khí chất gì gì ấy của anh nhà, em nó gói gọn bằng 1 từ: unexplainable)

Cái loại này mỹ không giống tầm thường anh tuấn nam tử như vậy khôi ngô kinh ngạc vĩ, cũng không giống như cái gọi là khuynh quốc nữ tử như vậy thiên kiều bá mị.
                        Vẻ đẹp (gọi túm lại là “mỹ”) này không giống vẻ cao lớn cường tráng của nam giới anh tuấn thông thường (common handsome man =)) chứ hỏng lẽ dịch là “ko giống vẻ đẹp nam tính của mấy anh chàng đệp chai thường thấy” =.=|| khổ quá), cũng không giống như vẻ đẹp gọi là “ngàn lần mềm mại đáng yêu trăm lần quyến rũ hấp dẫn” (“thiên kiều bá mị” aka ngàn kiều trăm mị) của nữ giới nghiêng thành.
(Túm lại, chả đẹp kiểu handsome man cũng chả đẹp kiểu beautiful woman => đẹp kiểu hàn quốc =))))))

Từ nhỏ đến lớn ta cũng không thị một cái trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng là ta lại vô số lần bị của hắn mỹ mạo thuyết phục, theo ý thức được điểm này về sau, ta lại có chút xem nhẹ chính mình.
            Từ nhỏ đến lớn tôi cũng không phải người hay trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng tôi lại vô số lần bị diện mạo đẹp (good-looking apperance) của hắn làm khuất phục (nói đơn giản là bẻ gãy phán đoán aka mờ mắt vì giai đệp =)), sau khi ý thức được điểm này, tôi thực sự có chút khinh thường chính mình. (aka tự vả mặt mình vì háo sắc =)))

Hắn dùng cặp kia dài nhỏ thượng chọn mắt xếch nhìn ta, nhẹ nhàng nói:
            Hắn dùng đôi mắt phượng hẹp dài xếch lên kia nhìn vào tôi (他用那双细长上挑的丹凤眼看着我:  “thượng thiêu”?? Trời ơi cmn thô, nhưng “thiêu” là nét hất lên, mắt phượng cũng là có phần đuôi mắt xếch lên, ta ko thể nuốt chữ ko thể nuốt chữ *echo echo echo~*) nhẹ nhàng nói (softly say):

“Nhà của ngươi bại vong liễu, của ngươi cha mẹ qua đời liễu, ôn gia sở hữu tài sản cũng hủy tệ liễu.  Ngươi có biết này hết thảy đều là ai làm được sao?”
            “Gia tộc của ngươi bại vong rồi (bại vong = thất bại + diệt vong = be defeated, “liễu”: kết thúc, hoàn thành), cha mẹ của ngươi chết rồi, tài sản của nhà họ Ôn cũng cháy rụi cả rồi.  Ngươi có biết toàn bộ đây đều là do ai làm không?”

Của hắn ngữ khí rất bình thản, thanh âm rất nhu rất mềm mại, ngay cả ta nương hống ta nhập ngủ, đều chưa bao giờ dùng qua như thế thanh âm ôn nhu.
Ngữ điệu của hắn thực bình thản (là “bình đạm”, bình đạm như thủy, phẳng lặng như nước, aka lãnh đạm nhạt nhẽo boring mún chít =)) thứ lỗi thứ lỗi =))), giọng nói thật mềm mỏng thật êm ái (“thực nhu thực nhuyễn”, nhu với nhuyễn chỉ có thể mô tả là “soft” & “softer”) (ahem: phía trên là “ngữ khí” aka “way of speaking” – cách nói chuyện, phía dưới là “thanh âm” aka “voice” – giọng nói, nhé) ngay cả mẹ tôi dỗ tôi ngủ, cũng chưa từng dùng qua giọng nói dịu dàng như thế. (trời ạ, ảnh có giọng trời ban dụ dỗ con nít =0=|||)

.

.

TH:  Ta mệt quá, ai tin ko, làm nhiêu đây mà ta ngồi từ 5h30 tới 8h30 đấy ==|| tốn calo hết sức ;_;

Quỳnh Thương – Quyển 1: Chương 1 – 2

———ta là phân cách tuyến biểu thị Tử Hoa lười cuối cùng cũng chịu làm tiếp————-

Ánh lửa dần dần ẩn chỗ, một cái cao to thân ảnh hướng ta đã đi tới, như vậy hư ảo không đúng thực, giống như là theo hỏa trung đi ra giống nhau.
           Ở nơi (chỗ, địa phương) mà ánh sáng của lửa từ từ bị che đi, một bóng dáng cao lớn hướng phía tôi đi tới, trông hư ảo ko giống thật như thế, thì quả giống như từ giữa lửa bước ra vậy. (ẻm tưởng ẻm bị lác, mắt có vấn đề)

Màu xanh nhạt xiêm y, túy màu trắng lụa mỏng.
Y phục màu xanh lục nhạt, cùng lụa mỏng trắng thuần. (set 2 áo dính liền của teen: áo màu bên trong, bên ngoài áo khoác mỏng transparent =)))

Của hắn tay áo cùng xích hắc sợi tóc giống như hắn đi trước thời bộ pháp, nhẹ nhàng đắc tượng thị một cái hãy còn dậy vũ con bướm, miên man tung bay.
            Dường như cùng với nhịp đi tiến lên của hắn, tay áo của hắn cùng những sợi tóc đen ánh đỏ không ngớt tung bay, mềm mại uyển chuyển (graceful) giống như 1 con bướm đang bay múa. (vừa nghĩ anh dáng vẻ anh dũng tuấn dật, đọc xong câu này thành tạo hình ẻo lả luôn =))

Yêu mị mà yểu nhiêu.
             Quyến rũ mà tao nhã. (vừa có vẻ quyến rũ câu hồn của hồ ly tinh, vừa có vẻ tao nhã quý phái của thục nữ nhà lành =)) tạm hiểu là dáng anh đi trông elegant quá, quyến rũ em ko dứt mắt ra được =)) trông anh lại có vẻ quái quái như vừa bước trong lửa ra à thế là thành vẻ đẹp ma quái yêu mị =)) đang đêm mắt kèm nhem nhìn người cũng tưởng ma =))

Vô luận người kia đi đường tư thái cỡ nào tao nhã thoát tục, ta đều vô Pháp Khắc chế trụ chính mình không cần co rúm lại.
             Dù là người kia dáng vẻ bước đi có bao nhiêu tao nhã thoát tục, tôi vẫn không thể kềm chế cho bản thân không co rúm lại run rẩy sợ hãi. (đang ở trong cảnh xung quanh toàn người chết, bỗng nhiên xuất hiện 1 thèng lạ mặt tới gần mình, ẻm sợ là phải =)) lỡ đâu thèng đó là thèng cướp, tới cho 1 dao dứt điểm là ẻm thăng =))

 Ta sợ hãi mà tựa đầu mai nhập đầu gối trung, vẻn vẹn lưu lại một song kinh hoàng ánh mắt nhìn hắn.
              Tôi sợ hãi mà vùi đầu trong đầu gối, chỉ lộ ra 1 đôi mắt kinh hoàng mà nhìn vào hắn. (tham khảo tư thế tự kỷ-ing)

Hắn đi đến của ta trước mặt, ngồi xổm xuống, một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi.
              Hắn đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, 1 luồng hương thơm dịu nhàn nhạt bay vào mũi. (sao công nào cũng xức nước hoa thế mợ?? >.<)

Ta không khỏi buông lỏng ra che mũi miệng thủ, đại lực hấp thu này nhẹ tân mùi thơm lạ lùng.
              Tôi ko ghìm nổi mà buông lỏng tay đang bưng chặt mũi miệng (review tư thế tự kỷ-ing phía trên), ra sức mà hít vào chút hương thơm lạ lùng này. (…làm ta nhớ đến em ảnh vệ, đứng trong nhà vệ sinh của vua cảm thán nước hoa xịt phòng thơm quá mà cứ đứng đó ngửi…thiệt là sát phong cảnh..)

Hắn dùng trắng nõn thủ sờ sờ ta kia bị hun khói được có chút dơ bẩn mặt, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
               Hắn dùng bàn tay trắng nõn sờ lại sờ (tức “mạc liễu mạc”, “liễu” là kết thúc hành động trước rồi, vậy mà còn “mạc” tiếp, ta nghĩ là thành sờ lại sờ, sờ tới sờ lui =))) khuôn mặt bị khói xông có chút dơ bẩn của tôi, nhẹ nhàng mà nở nụ cười (softly smile).

 Ta không tự chủ được mà hướng lui về phía sau thay đổi, dùng phòng bị ánh mắt nhìn hắn.
               Tôi ko kìm lại được mà hướng về phía sau lui a lui (again, di liễu di =))), dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào hắn. (anh cười kiểu gì mà em nó sợ lùi cả thước thế huh =_=!)

 

Tóm tắt: Nhà ẻm cháy, anh xuất hiện hù em nó, hết =))

Văn của bà Chỉ hay ở từng câu từng câu 1, hay ở văn phong, còn nội dung thì khá là fi lôgic, nên ta ko thix làm nhanh, biết là nội dung sẽ vô cùng emo rồi =)))))

Quỳnh Thương – Quyển 1: Chương 1 – 1

Thứ nhất bộ Chương 1: dục hỏa tân sinh

          Quyển 1 – Chương 1:  Tái sinh trong biển lửa

Lần đầu tiên gặp lộng ngọc là ở kia tràng làm ta cả đời khó quên hừng hực liệt hỏa trung.

          Lần đầu tiên gặp Lộng Ngọc chính là ở nơi làm tôi cả đời không quên được – giữa cảnh bừng bừng lửa cháy.

Cái kia ban đêm, màu đỏ tươi ánh lửa chiếu sáng khắp tối đen trời cao.
           Cái đêm ấy, lửa đỏ chiếu sáng rực cả vùng trời tối đen. 

Ta cuộn mình ở phía sau viện xanh biếc tỉnh trước mặt, thấy suy nghĩ trước hết thảy.
           Tôi nằm co quắp trong hậu viện (sân sau – backyard) trước 1 cái giếng màu xanh rêu (xanh lá cây ó, hay là cái giếng ngọc bích nhỉ, nhà giàu xây giếng bằng ngọc có zụ đó hong ta) , chứng kiến hết thảy.

 

Một cỗ nùng trù thi thể tiêu thối vị trộn lẫn bó củi thiêu đốt xông yên hướng ta ăn mòn lại đây, ta lấy tay ôm miệng mình, liều mạng ức chế trụ chính mình trong cơ thể phiên giang đảo hải buồn nôn cảm.
             Một mùi nồng, đặc sệt, hôi thối của xác người cháy khét trộn với mùi khói của đồ vật bị đốt xông đến phía tôi, tôi lấy tay bụm miệng mình, liều mạng kềm chế lại cảm giác muốn ói cuồn cuộn trong dạ dày.

Tầm nhìn lý hết thảy đều bởi vì cực nóng mà không ngừng vặn vẹo , này đã từng quỳnh lâu điện ngọc bị liệt hỏa cháy ra bùm bùm tiếng vang, có thậm chí đã muốn biến thành nhất bày ra mộc hắc thán.
             Hết thảy cảnh vật trong mắt đều bởi vì ngập hơi nóng mà không ngừng vặn vẹo (twist / warp), này những nơi đã từng là quỳnh lâu điện ngọc (lầu bích nhà ngọc) bị bừng bừng lửa thiêu phát ra tiếng nổ lạch tạch (crackle), thậm chí đã sắp biến thành một màu đen kịt như than.

Của ta trong mắt thị vô tận hỏa diễm, tối đen cùng đỏ sậm lần lượt thay đổi cùng một chỗ, giống nhau đã thiêu đốt một chút cũng không có mấy năm nguyệt.
            Trong mắt của tôi là ngọn lửa vô tận, đen kịt cùng đỏ thẫm đan xen vào nhau, giống như đã thiêu đốt vô số thời đại. (Tại sao lại là “vô số thời đại”?  Nếu như đây là 1 gia tộc lâu đời, nhiều đời con cháu cứ ở nơi đây, thì quả đúng là “đã thiêu đi vô số thời đại” đấy >v<  Chỉ Diên văn hay chữ tốt, em thix chị quá đê~~)

 

Ta như thế nào đi nhận này sự thật.
            Tôi làm thế nào chấp nhận được đây là sự thực.

Người này không phải Địa Ngục, là của ta gia.
            Sự thực rằng nơi đây không phải Địa Ngục, đây là nhà của tôi.

 

Huu huu em nó tội nghiệp quá, rõ là từ trên cao rớt cái bịch xuống đáy bùn mà ;__;  Có phải chăng gặp trường hợp này chết đi còn sướng hơn, sau này em sống ra sao hở em?  Có phải chỉ có gia đình bố mẹ chết đâu ko chừng là cả gia tộc họ hàng chú bác đều chết hết thì…  Cái tội sống quần thể bầy đàn cho lắm vào a, đứa nào phán cái câu ‘đoàn kết chết chùm, riêng rẽ chết lẻ tẻ’ coi bộ cũng có lý (chẹp, mình là đồ điên đồ bệnh đồ suy nghĩ vớ vỉn =)))

Lộng Ngọc nhà ngươi có phải thủ phạm ko hẻ, ta đây chưa đọc nên cứ nhè ngươi mà oán nhé, cái đồ giết người ko gớm tay a, sau này bị ngược cho chít đi ><

Mà ‘tái sinh trong biển lửa’ à, ẻm có chết đâu mà ‘tái sinh’ ?_?

Mỗi ngày 10 câu thôi, hơn nữa ta sẽ làm rất dở, mà ta ko thix làm dở, ko thix đọc mà ko hiểu, ko thix thức ăn nhanh =)))))

Quỳnh thương – Tiết tử quyển 1

Quỳnh chén

Chén rượu ngọc

Thiên Lai Chỉ Diên

Thứ nhất bộ cái chêm

Quyển 1 – Prologue

Chọn nhi, đêm qua muốn cùng ngươi nói rất nhiều nói, nhưng là vừa thấy ngươi, cái gì cũng cũng không nói ra được. Chính là về quỳnh chén chuyện xưa, có lẽ ngươi vẫn đều không rõ. Nhiều như vậy năm , ta vẫn không có cơ hội chính mồm giải thích cho ngươi nghe.

          Thải (hái/chọn) nhi, đêm qua muốn nói với ngươi rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, lại chẳng thốt ra được lời nào.  Chính là muốn nói cho ngươi câu chuyện xưa về Quỳnh Thương, câu chuyện mà có lẽ ngươi từ trước đến giờ vẫn không rõ.  Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa có cơ hội chính miệng giải thích cho ngươi nghe.

Kỳ thật đạo lý rất đơn giản.

Thực ra lý do (là lý do đấy) rất đơn giản.

Ta từng hỏi ngươi, nếu quỳnh chén trung chỉ trang thượng một chút rượu, kia thị rượu người uống sau hội như thế nào. Ngươi nói, hắn hội tiếc nuối. Kỳ thật ta cũng không có hỏi xong.

          Ta từng hỏi ngươi, nếu trong chén rượu ngọc chỉ chứa 1 tí rượu, vậy người đang thèm uống rượu sẽ cảm thấy thế nào.  Ngươi bảo, hắn sẽ lấy làm tiếc lắm.  Thực ra ta còn chưa có hỏi hết.

Nếu quỳnh chén trung trang tràn đầy một ly rượu ngon, lại tại thị rượu người trước vỡ đi, như vậy, thị rượu người hội có cái gì cảm giác?

          Nếu trong chén rượu ngọc đang đầy ắp rượu ngon, nhưng lại vỡ ngay trước mắt người đang thèm rượu, vậy, người đó sẽ cảm thấy thế nào?

Quỳnh chén trung thịnh phóng kỳ thật cũng không phải rượu ngon, mà là thu hoạch lớn một phần vĩnh vô cùng tận lưu luyến si mê.

          Thứ ở trong chén rượu ngọc thật ra ko phải rượu ngon, mà là tràn đầy vô hạn lưu luyến si mê.

Đối thị rượu người lưu luyến si mê.

          Là lưu luyến si mê dành cho người thèm rượu kia.

Nói túm lại là, nếu tình yêu dành cho bạn chỉ có chút chút, khi mất đi bạn chỉ thấy tiếc 1 tí.

Nhưng nếu tình yêu đó dào dạt cỡ như tình yêu của Lục Phong vậy, nhưng bạn lại đánh mất nó, a hèm, cảm thấy thế nào?

Rượu sái, chén vỡ. Quỳnh chén trả giá tái nhiều, cũng chỉ là dự đoán được thị rượu người tâm.

          Rượu đổ, chén vỡ.  ( A hèm, người mang tình yêu đó ko còn, tình yêu đó cũng mất).  Chén rượu ngọc đã cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, cũng chỉ vì muốn biết được tâm tư của người thèm rượu thôi.

Vậy là người yêu bạn làm tất cả (chuyện gì đó chưa biết) chỉ để biết bạn có yêu người ta không, chẹp, công gì emo vậy trời, yêu thì nói phứt cho rồi đi chứ hả hả hả~ >”<

Túm lại là:

Chén rượu ngọc = Quỳnh Thương = Lộng Ngọc aka công emo

Rượu ngon = tình yêu lưu luyến si mê vô hạn vô tận blah blah của bản

Người thèm rượu (nghiện rượu/mê rượu..) = Ôn Thải = thụ emo thèm khát tình yêu (nhưng lại emo, bởi zậy..)

 

Dịch chay:

Ôn Thải / Bạn đọc thân mến, muốn hiểu về Lộng Ngọc ta đây?  Muốn biết lý do ta làm tất cả abcd chuyện này (xem chính văn)?  Nói hết sức ngắn gọn thì, ta đã làm abcd rất nhiều chuyện gì đó mà chính văn sẽ kể sau để biết được cái thằng ta yêu có yêu lại ta ko.

 

Rất tiếc, đến tận lúc ta xuống mồ rồi hắn mới thèm sáng mắt ra, tiếc chết hắn đi =))

 

Kết quả, vì ta và hắn cùng emo hết nói nên mới gây ra đủ chuyện loạn thất bát tao làm cho chính văn dài dòng muốn chết, mới khiến có nhiều người bấn đến thế muwahhahaah =)))))

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.